Sau cơn mưa đêm, sáng sớm trời Sài Gòn se lạnh, cái lạnh nhè nhẹ tạo cảm giác thích thú.

Cư dân Sài Gòn có thú ngồi quán vỉa hè, nhâm nhi ly cà phê và tán gẫu cùng bè bạn.

Bên kia đường, có bé gái độ chừng mười tuổi, dắt người đàn ông khiếm thị (chắc là cha của bé) bước sang.

Hai người, tay cầm xấp vé số, đến từng bàn mời mọc, khách có người mua người không.

Đến bàn hai thanh niên ngồi cạnh mình, bé gái chìa vé số mời:

– Dạ, hai chú mua giúp con ít tấm.

Một thanh niên, móc trong túi ra tờ năm ngàn:

– Đây, chú cho con, chú không mua vé số.

– Dạ, cảm ơn chú, con đi bán chứ không đi xin.

Anh thanh niên ngỡ ngàng! Lúc nầy, người đàn ông khiếm thị lên tiếng:

– Cảm ơn anh, tôi tuy tàn nhưng không phế, chúng tôi vẫn mưu sinh được bằng công sức của mình.Trong hoàn cảnh nghiệt ngã, chúng tôi cần sự cảm thông và chia sẻ, chứ không cần thương hại, vì sự thương hại sẽ giết chết lòng tự trọng của chúng tôi.

Người thanh niên, lộ vẻ hối tiếc trên gương mặt, áy náy đáp lời:

– Xin lỗi anh và cháu, tôi chỉ muốn giúp, nhưng lại sơ sót, chứ không có ý coi thường, mong anh thông cảm bỏ qua cho.

– Dạ, không có chi.

Ngồi kế bên lắng nghe, mình tưởng sẽ có chuyện ồn ào, nhưng rồi kết thúc lại êm đẹp.

Người Sài Gòn là vậy đó, dù đúng sai, vẫn nói lời xin lỗi, khi người đối diện không hài lòng về cử chỉ hay lời ăn tiếng nói của mình.

Người Sài Gòn là vậy đó, trong cảnh gian lao khắt nghiệt của cuộc sống, vẫn giữ lại vốn quí của con người, LÒNG TỰ TRỌNG.

Theo Fb Trần Khắc Tường

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here